Mở Đầu Cuộc Đời Tôi – Quách Chánh Đạt

Mở Đầu Cuộc Đời Tôi - Quách Chánh Đạt

0
46

Tôi sinh ra tại Sài Gòn, nơi đất tấp nập và bộn bề của cuộc sống. Cuộc sống tôi cũng bộn bề nơi nhưng nhịp sống ở đây vậy. Gia đình thì chỉ có ba người: mẹ, anh hai và tôi. Nhiều người từng hỏi là ” Bố con đâu?”, “Bố con tên gì?”,… Tôi chỉ biết trả lời cho những câu hỏi chung ấy là “Bố con tên là Quách Hùng Tâm ạ”, “Ổng có vợ mới rồi”. Hồi còn nhỏ, những câu hỏi đơn giản ấy là một áp lực vô hình của tôi, tôi phải nghẹn lòng mà trả lời. Đôi lúc bị những lũ bạn đều cợt “thằng không bố”, hay tụ nó thường khoe được người bố che chở rồi dẫn đi chơi các kiểu. Nhiều lúc tôi khóc một mình, “Tại sao con lại không có bố?”, “Ai cũng có mà tại sao con lại không?”, “Tại sao bố lại đi?”, đó là những câu hỏi khi tôi thấy mình bị tuổi thân trước đám bạn và cả thầy cô giáo.

Khi tôi viết bài này thì tôi đã 19 tuổi rồi, đó là độ tuổi không quá lớn nhưng cũng nhận thức được về cuộc sống. Vẫn đôi khi những câu hỏi cũ ấy, tôi mỉm cười trả lời “dạ ổng đi theo cô khác rồi” ,” Con quen sống vậy rồi, không có ổng cũng chả sao cả”. Tôi coi đó là một điều bình thường, có bố hay không thì giờ cũng không quan trọng với tôi nữa.

Mở đầu cuộc đời tôi - Quách Chánh Đạt mở Đầu cuộc Đời tôi Mở Đầu Cuộc Đời Tôi – Quách Chánh Đạt 3 Ways to Simplify Your Life

Bạn biết tại sao vậy chứ? Nó là do một sự kiện đặc biệt làm tôi thay đổi suy nghĩ của mình. Cách đây vài năm, khi ấy tôi tầm 15-16 tuổi, tôi đi tham gia từ thiện ở Vũng Tàu và đi cùng đoàn của công ty du lịch của mẹ tôi làm phó giám đốc. Trong đầu tôi thì cứ nghĩ rằng đi từ thiện ở chùa xong đi tắm biển, cái chủ yếu là tôi đi theo để tắm biển thôi do tôi khi ấy cũng mê chơi lắm. Nơi tôi đến là một ngôi chùa, ngôi chùa đó cũng bình thường như bao chùa khác, không có cao sang hay tráng lệ hay những ngôi tượng phật với kích thước khổng lồ. Đó là ngôi chùa cho trẻ mồ côi các bạn à. Khi trên đường đi thì tôi cứ nghĩ rằng “Tụ nó mồ côi chắc bị thiếu thốn đồ đạc này kia lắm”, ” Ăn uống trong chùa chắc ít ỏi lắm”, lúc ấy đoàn cũng chuẩn bị rất nhiều đồ ăn và quần áo để tới làm từ thiện.  Tôi vẫn trong tư tưởng rằng “chắc họ sẽ mừng vì những bộ đồ và đồ chơi này kia lắm, trẻ con mà, ai chả mê vậy chứ”. Khi tôi xuống xe, những đứa trẻ chạy ào tới, tôi chắc là suy nghĩ mình đúng vậy rồi! Nhưng thứ những đứa trẻ mê mẫn không phải là những bao đồ đầy nhóc hay những bao tải chứa toàn đồ chơi. Họ chạy tới vào ôm chầm vào tôi! Có những đứa lắt nhắt chỉ tầm 3-5 tuổi chạy tới tôi và nói nhỏ “Chú ơi bế con đi, con thích bế lắm”. Khi ấy tôi cũng bế một chú bé lên, dẫn chú ấy dạo vài vòng xung quanh khuôn viên chùa. Bỗng tôi nhận ra rằng – Giờ trưa rồi, để đứa nhỏ đi ăn nữa. Tôi hỏi chú bé ” Trưa rồi con ăn uống gì đi chứ? Con không thì đói bụng sao?”, chú đáp nhẹ “Không sao đâu, lát con ăn cũng được!”. Tôi thì nghĩ rằng chắc chú này mê chơi đây, tôi viện lí do là thắp nhang và kêu chú bé ấy đi ăn. Sau đó tôi cũng có đi thắp vài nén nhang ở đại sảnh của chùa. Chùa thì chỉ có vài ba bức tượng, trưng tam thánh và các vị thánh khác, bức tượng bự nhất là tượng phật Thích Ca cao tầm gấp 3-4 lần của tôi. Những bức tượng ấy không hề làm tôi phải quá ngạc nhiên vì tôi đã từng thấy những bức tượng còn cao hơn thế, điều mà tôi phải sững sốt là buổi trưa của các đứa nhỏ. Họ không hề bị thiếu thốn gì cả, bữa ăn rất nhiều món và còn có nước cam, sữa, trái cây để tráng miệng nữa cơ. Nghĩ lại gia đình tôi, có vẻ giàu hơn họ tí nhưng một ngày thì chỉ có nồi thịt kho và tô canh. Còn ở đây thì như một bữa tiệc chay hoành tráng để mời các khách hào phóng vào đây ăn. Có hơn cả chục món khác nhau, nào là những món với cơm, bún, phở, có cả bánh xèo chay luôn (món mà tôi rất thích ăn). Tôi quất cả chục cái bánh xèo, mấy vị sư cũng hoảng hồn và làm không kịp cho tôi ăn. Tôi tò mò và quay qua hỏi một đứa bé sống trong chùa ” Ngày nào con cũng ăn vậy à?”, đứa bé trả lời ” Dạ vâng ạ, nay là ít món hơn mấy bữa trước rồi”. Sau đó tôi mới nhận ra rằng – họ không hề bị thiếu thốn vật chất gì cả, đồ ăn đồ uống gì cũng đầy đủ cả. Tôi nghĩ đùa “Ước gì mình cũng được vào đây sống nhỉ? Ăn no cả bụng luôn”. Sau khi bụng đã phình to như một cái lu, đoàn tôi bắt đầu đi qua tổ chức trò chơi cho các đứa nhỏ. Việc tổ chức trò chơi rất rất là khó khăn luôn, không phải chùa quá đông trẻ mà là vì những đứa trẻ chỉ muốn được ôm ấp, mặc cho đó là vòng tay của một người xa lạ. Họ rất rất cần tình thương, dù chỉ một chút. Tôi chỉ cần đặt đít ngồi bệt xuống sàn là có một đứa trẻ liền chạy tới và ngồi vào lòng tôi liền. Tôi cũng hỏi “Sao con không chơi với các bạn kìa? Được quà nữa”, đứa bé cũng thật lòng đáp ” Con đầy đủ hết rồi nên con chỉ cần được ôm thôi! “. Nghe xong câu trả lời ngây thơ của đứa nhỏ, tôi không thể nào kiềm chế được nước mắt, cứ thế mà rơi từng giọt. Thế mà tôi từng đòi phải có ba có mẹ đầy đủ, còn ở đây vòng tay ôm ấp với họ là đủ. Tôi cảm thấy mình quá ích kỉ với cả chính bản thân mình và nhận ra rằng “mẹ tôi cũng là đủ rồi”. Tôi bắt đầu cảm thấy mình hạnh phúc hơn nhiều người và tôi trân trọng điều đó. Khi những dòng suy nghĩ của tôi cứ tuôn trào như thế, đứa nhỏ đã ngủ từ khi nào mà tôi không hay biết. Đứa nhỏ cứ ngủ say sưa cho dù tôi đang ngồi ngay khu vui chơi và có hàng trăm người ở đây, ồn ào và náo nhiệt. Nhìn đứa nhỏ ngủ mà tôi cảm thiết tiếc, vì tôi muốn nhận nuôi hết những đứa nhỏ ấy, nhưng mà cả bản thân tôi còn chưa nuôi được thì sao nuôi người khác được.

Cuộc đi nào cũng có lúc tàn, đoàn tôi cũng phải đi tiếp, khi ấy tôi kêu nhỏ nhẹ “Con ơi dậy đi, chú phải đi rồi”, đứa bé từ mở mắt dậy, đứng lên và quay lại nói với tôi rằng “Khi nào chú rảnh thì tới đây cho con ôm nữa nha, con ở đây sống tốt lắm nên không cần bắt chú phải nuôi đâu” . Tôi chỉ biết nói “Ừm con” và lặng im bỏ đi. Không phải tôi lạnh lùng mà tôi cảm thấy buồn bã trước bản thân mình, chỉ giám ước nguyện cho những đứa bé có được cha mẹ sau này.

Từ lần ấy trở đi, tôi vẫn chưa dám ghé thăm lại ngôi chùa đó vì nơi đó là nơi mà tôi phải cảm thấy xấu hổ với chính bản thân mình, xấu hổ không phải vì tôi thua người khác, mà xấu hổ vì bản thân mình còn quá tệ, mình đã có mẹ mà vẫn còn làm khó mẹ, người mà nuôi mình suốt bao nhiêu năm tháng nắng mưa. Với tôi giờ chỉ cần gia đình hiện tại cứ như thế là niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống rồi.

Gửi những người mà ai đã từng có những suy nghĩ tuổi thân như tôi hồi nhỏ! Tôi bây giờ cảm thấy mình hạnh phúc hơn nhiều người khác rồi, còn bạn thì sao? Khi bạn cảm thấy hụt hẫn, buồn bã hay cảm thấy thất bại, thì bạn đừng nhìn về phía tương lai xa xăm chi, hãy nhìn lại hiện tại của mình và nó có vô vàng niềm hạnh phúc bên bạn ấy, hay ít nhất là lục lại những kỉ niệm đẹp mà bạn khắc sâu trong tâm trí . Nó sẽ lấy lại động lực cho bạn hay chỉ đơn giản là một nụ cười trên môi.

Quách Chánh Đạt

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here